Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Chuyện hiển linh lạ các thường của Bà Chợ Được.

Làn da trắng như tuyết tỏa một hương thơm đầy thanh thoát

Chuyện hiển linh lạ lùng của Bà Chợ Được

Họ xem Bà như người mẹ thứ hai của mình, bởi Bà đã sinh ra mảnh đất này một lần nữa để họ có cuộc sống ngày một hạnh phúc hơn". Du lãm. Bà thương yêu những trẻ nhỏ, rất khéo chăm sóc vỗ về trong những lúc nũng nịu, bướng bỉnh của tuổi thơ. Thực hư tích xưa không biết thế nào, nhưng niềm tin và sự tôn kính mà người dân nơi đây dành cho Bà thật sự khôn cùng lớn. Sau khi chôn cất xong thì có một con trâu đến xúc phạm mộ Bà.

Sinh ra để cứu nhân độ thế  Tuy thời kì sống ở nhân thế không lâu nhưng Bà đã cứu chữa cho rất nhiều người thoát khỏi bệnh tật, trừng trị khối kẻ xấu hại dân hại nước. Bản chất không đổi, Khôi nhìn không chớp mắt với những cử chỉ kì dị. Được một lát, anh ta hốt nhiên cúi xuống trước án lạy cả trăm lạy, miệng miên man xin Bà tha tội. Từ đó, dân làng ai cũng tin vào sự hiển linh của Bà. May mắn, Bà đã bỏ qua nên Thuần được thoát chết.

Xót xa cho sự phát triển còn khiêm tốn của vùng đất Thăng Bình đầy cát trắng, trong một lần vân du qua thôn Phước ấm (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), trước địa thế thuận tiện nơi đây, Bà đã nảy ý định quy tụ thành chợ để buôn bán, thảo luận hàng hóa.

Theo đó, Bà tên là Nguyễn Thị Của, sinh ngày 25 tháng 2 năm Canh Thân triều Lê Cảnh Hưng năm thứ 39 (1800) tại châu Phiếm Ái, tổng Mỹ Hòa, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn (nay thuộc thôn 10, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). San sớt về vấn đề này, lương y Nguyễn Trúc cho hay: "Trong đời tôi đã cứu chữa cho rất nhiều người bệnh, có người tôi dựa trên khả năng của mình để cứu nhưng cũng có người tôi phải đến xin Bà một phương thuốc mới có thể chữa khỏi.

Nay bà được thờ trong lăng Bà Chợ Được ở xã Bình Triều (H. A3: Bảng chứng thực Di tích lịch sử, văn hóa của Lăng Bà Chợ Được  Ông Trần Thanh Mễ (82 tuổi), một trong những lão niên trong làng cho biết: "Xưa kia, ở Tam Kỳ có người tên là Nguyễn Thuần, chở nước mắm bằng thuyền đi buôn bán.

Về sau, nhân dân gọi đó là Chợ Được, với ẩn ý cầu gì cũng được.

Do đó, Bà hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 18 tuổi làm nghề đổi nước bán trầu

Chuyện hiển linh lạ lùng của Bà Chợ Được

Vốn rất ghét tính dâm đãng, nên để trừng phạt Khôi, Bà đã hóa thân thành một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, đằm thắm nhan sắc, thân hình nuột nà để gặp y.

Vừa nói xong, ông liền ôm đầu kêu đau, la ré thảm thiết, vài ngày sau đột tử!. Song nỗi buồn đó chẳng kéo dài bao lâu vì họ biết rằng, tuy không còn nữa nhưng Bà vẫn luôn hiển linh để trừng phạt bọn quan biển thủ lại hại dân hại nước, viện trợ cho những mảnh đời xấu số. Hằng tháng, cứ đến ngày rằm thì mọi người lại đến để cầu xin Bà trợ giúp.

Ngay lúc đó, Bà bất chợt biến mất ngay trước mặt, khiến anh ta hết sức sợ hãi, từ đó bỏ hẳn tính gian dâm". Bà sống ở dương gian được 17 năm với nghề thầy thuốc, tuy quãng thời kì ngắn ngủi nhưng đôi tay của Bà đã cứu vớt không sao nhiêu người khỏi những căn bệnh kỳ quái, vô phương cứu chữa.

Thái hoà, Quảng Nam). Ngày 20/9/1894 (năm Thành Thái thứ 6), được các thương gia, hào lý cùng nhân dân Phước ẩm Chợ Được lập đơn trình lên và sự đề bạt của quan Bộ Lễ nên triều đình đã sắc phong cho Bà mỹ hiệu: "Trai Thục Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần Nữ Nguyễn Thị Linh ứng Tôn Thần". Vô tình ở đây có người bắt được con chim lớn, định lấy hai cánh chim làm thành quạt để cúng lên miếu Bà.

Nói xong, Thuần bỗng kéo buồm cho thuyền quay ngang lại rồi dùng sào chống thuyền cập vào bến sông trước miếu Bà. Bà mất đi trong sự tiếc vô vàn bởi tài chữa bệnh của Bà đã cứu sống không ít người dân nơi này.

Thấy vậy, ông chủ lễ lúc ấy bảo: "Trâu chết là việc tình cờ, người con gái làm gì mà thiêng thế!".

Xuân về, con cháu khắp nơi trên cả nước lại hành hương về để cầu xin một năm tốt lành, vạn sự như ý. Người dân khắp nơi đổ về để tham gia lễ hội Rước Cộ trong ngày 11 tháng Giêng Âm lịch  Khi lớn lên, Bà trở nên một thiếu nữ xinh đẹp.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vừa leo lên mộ, con trâu liền ngã lăn ra chết, khiến ai cũng tròn xoe mắt nhìn.

Khi qua đời, hồn Bà vẫn vân du khắp các nẻo đường, con phố để sống cùng người dân. Ông Vũ Thanh Xuân (52 tuổi, ngụ thôn Phước ấm), người được dân làng giao nhiệm vụ coi lăng Bà cho hay: "Bà luôn độ trì cho dân làng tai qua nạn khỏi, sức khỏe dồi dào

Chuyện hiển linh lạ lùng của Bà Chợ Được

Về sau, vì sự hiển linh kê đơn bốc thuốc cứu nhân độ thế của bà nên được tặng thêm danh hiệu: "Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần". Nguyễn Thuần nhân lúc say rượu, muốn lấy hai cánh chim nhưng người đó vốn có lòng thành dâng Bà nên không cho.

Anh ta bước lên trước án thần trong miếu rồi tự hô to tên và nói: "Mày đã thấy sự khôn thiêng của ta chưa?". Sau đó, Bà nhập vào một người có xác và nói: "Vì ông chủ lễ này bất kính với ta bởi thế bị ta trừng phạt như thế!".

Tục truyền, lúc mẹ Bà trở dạ thì ngoài trời xuất hiện một cơn cuồng phong dữ dội, cát bụi bay thành từng luồng như những con rồng đang xuất thế, mây trắng ùn ùn giăng kín cả bầu trời. Khoảng chừng hai khắc, người chú ruột của Thuần thấy thế, hết sức kinh hoảng, vội tắm rửa sạch sẽ rồi đến trước miếu lạy một trăm lạy, thay mặt cháu mình xin bà mở lượng hải hà thứ lỗi cho đứa cháu còn nhỏ không hiểu chuyện.

Thật sự, tôi mang ơn Bà rất nhiều vì đã cho tôi thành công trong ngành y học như ngày hôm nay". Có vẻ như được nghe rất nhiều câu chuyện về Bà từ nhỏ, ông Mễ kể: "Hồi trước ở đây có một người con trai tên là Khôi, hễ cứ thấy con gái trong làng hay bất cứ ở đâu có chút sắc đẹp là rộn rực trong lòng, muốn chiếm đoạt ngay.

Phận nhi nữ nhưng ngôn ngữ của bà sang sảng, bước đi kì dị với mỗi bước chỉ chừng chín đốt ngón tay nhưng tấm lòng thì trải dài vạn dặm để hòa nhập vào cuộc sống của con dân. Lúc sinh ra, mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi toàn thân Bà không có xương nhưng lại khôn cùng khỏe mạnh.

Lăng Bà Chợ Được   Hiển linh trừng trị kẻ xấu   Hai lần được triều đình phong Thần  Ông Nguyễn Văn Sơn (Trưởng ban trị sự lăng Bà Chợ Được) cho biết: "Bà được triều đình nhà Nguyễn phong Thần hai lần. Sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp bên gánh trầu khiến chẳng bao lâu sau, nơi đây người tương hỗ càng ngày càng đông và trở thành một ngôi chợ như Bà mong muốn; dần dần quán xá mọc như nêm, giao thương nườm nượp, hàng hóa nhiều vô số.

Luận bàn với PV, lương y Nguyễn Trúc (66 tuổi, xã Bình Triều), người có nhiều nghiên cứu về giai thoại này cho biết, dựa theo sự hiển linh của Bà ở dương thế, Đồng tam giáp tấn sĩ Hồ Mộng và ông Nguyễn Bội Bửu đã biên soạn cuốn Truyện thần nữ linh ứng ngày 26 tháng 12 năm Khải Định thứ 4 (1919) và hiện tại đang được lưu giữ trong lăng Bà. Bà thích mặc vải lụa điều, quần áo may xong phải giặt rồi mới mặc, buồng ngủ phải luôn được thu dọn sạch sẽ, không ở chung với bất kỳ ai, cũng không bao giờ ăn thức ăn mua sẵn ngoài chợ.

Thuần bảo: "Ông cứ đưa tôi đi, nếu Bà quả có linh thiêng thì tới mà hại tôi". Chính vì những công lao mà Bà mang lại, người dân nơi đây ai cũng xem bà là vị Thần trong lòng mình.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ban trị sự lăng Bà Chợ Được kể, sở dĩ mọi người biết được sự khôn thiêng ấy là vì lúc mất, mộ Bà được xây ở thôn Phiếm Ái (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Những ai tôn kính Bà đều gặp nhiều may mắn, đi học thì vững chắc sẽ học giỏi, đi thi nhất thiết sẽ đỗ đạt công danh, làm việc một mực sẽ thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét