Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Chân đáng tin cậy dài miên man phù phiếm chuyện (2).

Dao kiếm

Chân dài miên man phù phiếm chuyện (2)

Nhìn qua đã biết là dân đầu gấu. Bồn chồn. Nối lại tình xưa. Chúng cho tắc xi đến đón tôi về nơi ở mới của chúng.

Mà đi như thế nào để anh không đau đớn không còn dằn vặt. Một giọng quát lên làm tôi đứng tim “Tao đã bảo mày nhả nó ra nhưng mà! Nó là của mấy ông anh tao! Là của từng lớp. Anh cũng là đứa con độc đinh trong dòng tộc của mình. Của chung. Tôi. Ảnh minh họa Tôi cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với Sơn nữa. Tôi phải về quê gấp.

Phiêu dạt ngày tháng không biết đâu là bến là bờ. Đó cũng là khoảng thời gian Sơn cũng đã hoàn tất việc học hành của mình. Rồi tôi đi với hai hàng nước mắt. Mãi bên Gia Lâm. Cùng cảnh gái thuyền quyên.

Tôi muốn Sơn được thư thái nhẹ nhõm trong lòng khi vắng tôi. Vừa buồn bã vừa đau xót lại như vừa trách cứ. Không hiểu tại sao chỉ cách đây không xa. Huệ phải mượn điện thoại của nhân viên lễ tân gọi cho tôi. Tôi gọi cho cả 3 đứa thì cả 3 đứa đều tắt máy.

Một chân tiếp tân trong một nhà hàng ven Hồ Tây. Cũng âm nhạc ây mà sao tôi như người vô cảm. Tôi cũng mặc thây. Trong nhà chỉ còn mỗi mấy triệu để dành không dám tiêu đến.

Sơn thì lại sắp ra trường. Điện thoại cũng không. Huệ kể cho tôi nghe trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bọn đàn ông vây quanh tôi như bướm lượn mời mọc.

“Có chết tôi cũng không bao giò bỏ cô ấy!”. Tôi quay trở lại nhìn căn phòng trọ thân quen. Tương lai. Nhà tôi có chuyện riêng. Lần đầu tiên tôi tin anh. Chúng nó cũng như tôi.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế thì tôi nhận được điện thoại của Huệ qua một số máy lạ. Nó đã làm cho mình.

Tôi sợ hãi lục tìm điện thoại goi 113 tiếp ứng nhưng điện thoại tôi không còn pin. Những vết thương kia kiên cố không phải là do tai nạn hay va quệt giao thong. Có khi hàng tháng. Khi tôi từ chỗ làm trở về nhà. Đưa ra những lý do bất khả kháng khước từ. Tôi nhận ra được vẻ bối rối trong cách kể chuyện ậm ờ lấp liếm của anh.

Hoặc không muốn gặp lại ai đó. Tôi bắt đầu đi làm rồi. Nhóm giang hồ kia có vẻ chùn bước.

Đã gần một tuần trôi qua không thấy chúng quay trở về nhà. “Mà lại chúng tôi yêu nhau!”. Linh cảm sẽ không bao giờ gặp lại nó và Sơn nữa. “A! Thằng này láo! Chúng bay đâu! Đánh chết nó cho tao!”.

Tin là thế! Nhưng những lần sau thì tôi bắt đầu ngờ vực. Huệ sợ công an đến rà phòng nghỉ sẽ phát hiện ra chân tướng của chúng và sẽ bị lôi đi trại hồi phục phẩm giá. “Yêu này! Yêu này! Lần sau bố mày mà bắt gặp mày đi với nó nữa bố mày sẽ cắt gân. Thân gái dặm trường. Đợi khi anh ra trường chúng tôi sẽ lại về bên nhau. Tôi nhao nhác tìm xem xung quanh có ai không.

Nghe đến từ 113. Tin nhắn cũng không. Tôi tính sẽ đi tìm một công việc nào đó. Tôi hốt hoảng hỏi Sơn. Tuồng như đã bình yên trở lại. Giống như những lần tôi gặp biến cố hay rối rắm gì đó. Tôi lẩn quất ở nhà.

Hai tháng sau tôi mới quay trở lại Hà Nội được. Cũng không gian ấy. Tôi viết cho Sơn một lá thư rất dài. Ngày mai tốt đẹp đang đợi chờ anh. Mọi thứ. Ba bông hoa nhìn tôi thất vọng ê chề. Mấy ngày sau đó thì 3 bông hoa của tôi gặp nạn.

Đéo phải của riêng mày đâu! Mày tuổi gì!”. Sơn nhìn tôi bằng cặp mắt ngây dại. Sơn nói đó là do một vụ và chạm giao thông mà anh là người có lỗi. Tôi bằng mọi cách phải xoay tiền để chuộc chúng nó ra khỏi khách sạn. Sau những ngày ăn chơi phè phỡn ở một khách sạn cao cấp.

Bọn chúng phũ đòn hơn. Mấy bữa nay tôi đã phải ăn mỳ tôm cho qua bữa. Ngang qua một đoạn đường vắng tanh hốt nhiên thấy một cuộc loạn đả thanh toán nhau ngay nơi góc phô. Giờ như kẻ lạc loài xa lạ với chốn ăn chơi điên rồ này. Linh cảm có chuyện gì đã xảy ra với chúng. Tôi thấy đau đầu khủng khiếp và chán ghét nơi này thậm tệ. Chúng cũng rủ rê được tôi lên vũ trường.

Báo chí ngày nào cũng đưa tin báo động về những vụ thanh toán trả thù sặc mùi xã hội đen. Tôi hi vọng Sơn hãy vui vẻ. Không còn biết sợ là gì nữa. Rồi có một đêm. Không những thế.

Tôi về trước. Tôi đã quá quen với sự vắng mặt bất thường của chúng. Lần này thì không.

Tê mê đến phát rồ đến thế. Tôi hứa với Huệ mà không biết phải làm sao. Thân gái dặm trường không yên thân Những ngày ở với ba bông hoa tôi cũng không lên vũ trường hay gặp lại các đại gia nữa. Và đôi mắt lúc ấy nhìn tôi lạ lắm. Tôi sẽ không quay trở lại với chúng nhưng cũng không thể ở lại với Sơn.

Thu dọn giặt giũ và cơm cháo cho bọn chúng. Một tốp thanh niên. Không có xúc cảm hứng gì. Định liều mạng lên sàn tìm khách nhưng lại thôi. Tôi gọi điện cho ba bông hoa của tôi. Tiền bạc của 3 đứa và bắt phải tính sổ tiền ăn ở của khách sạn. Không muốn cuộc vui chóng tàn nên đã thuê người theo dõi và dằn mặt Sơn. Nói rằng. Họ còn nhẫn tâm lột sạch điện thoại.

Sơn quan hệ lành mạnh có mâu thuẫn hằn thù với ai đâu nhỉ? Hay Sơn còn một góc khuất nào nữa mà tôi không biết. Ba đứa bị lừa. Càng nhanh càng tốt. Anh khẽ cười cười như thể muốn yên ủi tôi rồi gục vào lòng tôi ngất. Nỗi đau khi nhân tình bị từng lớp đen dằn mặt Sơn trở về nhà với những vết thương chi chít trên người và khuôn mặt tím bầm không giấu nổi vẻ đau đớn sợ hãi.

Sau đêm ấy thì tôi đã hiểu vì sao Sơn liên tiếp bị tầng lớp đen hành xử. Chúng leo lên xe máy rồi biến mất vào bóng đêm. Cho mày đi Văn Điển!”. Đường phố vắng tanh. Nữ trang. Có thể chúng tôi sẽ tạm bợ xa nhau trong một thời kì rất dài. Dạt nhà nên thương nhau rứt ruột như chị em. Nhóm đại gia vì không muốn đột nhiên mất tôi. Xã hội đen đang ra sức đánh đập một người mà tôi không nhìn rõ mặt.

Khổ đau như ngày xưa khi chúng tôi bỏ nhau mới là khó. Một đêm đã khuya lắm. Nhưng lần nào cũng có thông tin gửi về cho tôi biết. Cồn cào lo âu. Đêm nào tôi cũng mơ về chúng nó với những bước chân trở về. (Còn nữa). Gậy gộc vung lên loạn xị. Chàng kiến trúc sư tài hoa.

Lấy lý do sức khỏe. Sợ mình lại quen đường cũ. Cố nhiên là tôi thay luôn cả số điện thoại của mình. Rất có thể anh sẽ mất mạng với bọn chó điên ấy. Tôi chạy lại chỗ Sơn và khóc “Anh Sơn!”. Khi sức khỏe Sơn bình phục. Ép anh phải nhả tôi ra. Tôi sẽ ra đi để bảo toàn tính mạng cho anh.

Huệ nói. Bình tâm mà học hành lo chuyện cho tương lai. Tôi lao lại đám đông và hét toáng lên: “Không được giết người! Tôi gọi 113 rồi đấy!”. Rủ rê. Thông thường thôi nhưng lương thiện và sạch sẽ. Tôi thấp thỏm đi lại quanh căn phòng trọ của mình. Những đại gia kia đã biến mất. Không đêm nào tôi ngủ được. Chúng tôi phải vào Nam. Rất có thể. Có lúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét