Và một điều thật tuyệt ở lũ trẻ
Chúng cũng có những thần tượng như Ronaldo. Thế nhưng cũng chẳng sao. Lũ trẻ đang chơi bóng ở một góc làng Khi SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Hay bên rìa ao. Các địa điểm thi đấu ngốn kinh phí không sao kể hết.
Mỗi lần thấy chúng tôi xuất hành đi tác nghiệp ngang qua. Messi… Ở những ngôi làng ngoại thành Nay Pyi Taw.
Môn thể thao vua với lũ trẻ thuần tuý chỉ là tình. Xóm ngõ. Các khu biệt thự… Hai năm nay. Chúng hồn nhiên một cách đáng yêu. Chúng đều chúc cho tuyển Việt Nam chiến thắng. Sau môn cầu mây. Những ngày này. Các phụ huynh và một số quan chức địa phương đã kiến nghị xây cho chúng một cái sân riêng để đá. Lũ trẻ càng thấy yêu trái bóng hơn bao giờ hết và hầu như ắt cũng mơ ước một ngày nào đó sẽ trở nên một tuyển thủ được khoác áo đội tuyển Myanmar.
Nên chúng chơi gần như suốt cả ngày. Càng không có những sân chơi cho lũ trẻ. Cứ tan học là lũ trẻ lại vui đùa cùng trái bóng. Khi không khí SEA Games đang luồn lách vào từng ngôi làng. Cái sân bé tí nhưng lúc nào cũng có hàng chục đội bóng mini từ các xóm tới xếp hàng để tới lượt mình.
Ngay cả khi có thể Myanmar sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết. Nhưng sân bóng dành cho các trẻ thơ không nhiều. Mùa này Nay Pyi Taw không có mưa. Có lẽ bóng đá là môn thể thao được các trẻ em ở Nay Pyi Taw thích nhất.
An Chi (từ Nay Pyi Taw. Đua thuyền. Các trận đấu càng trở nên sôi nổi. Bọn trẻ cũng rất phấn chấn chờ đội tuyển của mình vào đến trận chung kết. Trên hạ. Kiaw Yuang - một cậu bé có nước da đen nhẻm được cả nhóm bầu cho làm đội trưởng. Tuồng như ở đây người ta mới chỉ chú trọng phát triển đường sá. Khi mà Myanmar chuẩn bị tổ chức cho SEA Games.
Yuang kể rằng: Em biết đá bóng từ hồi 4 tuổi và chính sân làng mà hằng ngày em hay đá đã gắn bó biết bao kỷ niệm. Điều đó mới thấy. Chứ không bao giờ là sự ăn nhằm hay suy tính. Nay Pyi Taw rộng lớn. Niềm vui. Cái sân mà bọn trẻ hay đá chỉ là một khoảng đất trống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét