Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Maradona nhớ về mọi người đọc “Bàn tay của Chúa” (Kỳ 2).

Những cái tên như Ronaldo

Maradona nhớ về “Bàn tay của Chúa” (Kỳ 2)

Tôi bị chó cắn ở cằm và phải để râu để che vết sẹo ấy. Mời các bạn đón đọc Huyền thoại Quỷ đỏ Cantona kể chuyện (Kỳ 1) vào lúc 7h sáng thứ Ba 17/12.

Hy vọng cũng sẽ oắt con như thuở còn ra sân. Kỳ 2: bí ẩn về …bộ râu * Gary Lineker bảo sân bóng tại Mexico rất tệ. Thậm chí còn siêu hơn tôi. Luis Figo. Ngay cả khi muốn thực hiện một đường chuyền 10 mét thôi cũng đã phải cố. Tôi sẽ làm điều ấy với Benjamin (cháu ngoại Maradona). Thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người mến mộ quan tâm. * Kun Aguero là bố. Trong một cuộc bầu chọn chính thống do chính FIFA tổ chức.

Phải giỏi hơn bố nó. * Ai là cầu thủ vĩ đại nhất qua mọi thời đại? Bạn thật sự muốn tôi đáp câu hỏi ư. Tôi dắt nó vào công việc chơi. Nó đá chân phải. Nhớ cảm giác được đến sân tập hàng ngày và được đúng trong sân vận động. Tôi có khát vọng và mơ ước như một thanh niên 20 tuổi. Gullit. Ở nhà. Mẹ tôi bảo tôi là người giỏi nhất thì chắc tôi giỏi nhất rồi con gì (cười). Chúng tôi. Ferrari.

Nhưng nó toàn lựa quả bóng mà thôi. Trước đó là 4 chị em gái. Trong lúc đi bóng. Tôi biết mình cần thêm một chút may mắn.

Van Basten. Nhưng chưa từng có nhịp phân vua. Những gì mà tôi để lại khi còn là cầu thủ đã quá tuyệt rồi. Hàng tuần chúng tôi xin gửi đến độc giả loạt bài “Những huyền thoại chẳng thể quên”. Nhưng cũng không nên gây sức ép cho cháu nó. Klinsmann. Có lẽ Chúa đã giúp tôi một tay bởi nếu buộc tôi thực hiện một pha đi bóng rưa rứa như thế.

Dư luận đã có nhiều đánh giá. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa.

Những kẻ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bao tay của một trận chung kết. Ông có tự nấu ăn cho mình chứ? Lạy Chúa.

À. * Ông muốn được mọi người nhớ đến như thế nào? Tôi không bao giờ muốn nghĩ về những di sản. Messi. Nhưng giây phút ấy đã trôi qua rất nhanh và chúng ta có bàn thắng phi thường ấy. Tôi sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào mà mình có được trong tương lai. * Ông thấy mình có khả năng trở lại cầm quân cho đội tuyển Argentina lần nữa không? Vâng. Xem video 10 bàn đẹp nhất trong sự nghiệp của Maradona: * Lịch sử Man United chan chứa những huyền thoại.

Kể cả chung kết cấp làng xã. Sân bóng tại sân Azteca đúng là thảm họa. Đến rủ tôi cùng tham dự một khóa huấn luyện cho trẻ con tại Italia.

Trong tình huống làm bàn ấy. Diego Maradona là ông ngoại. Chúng tôi hỏi: "Thế con cô mấy tuổi rồi". Từ 3/12. Cô ấy chỉ muốn gặp tôi. Giỏi hơn cả ông ngoại nó nữa.

Đấy là lý do anh ghi được bàn thắng để đời vào lưới Anh?. Trong một đống đồ chơi. Chúng tôi làm những gì mình thích và khiến cho mọi người rời sân với nụ cười trên môi. Đâu phải động bộ hạ gì. Một tuần nọ tôi dành hết thảy thời kì cho nó. Tôi sẽ để nó ngủ với mình trước trận đấu. Romario. Nếu xuống thì Ngài sẽ trở về chỉ sau vài ngày khi thấy những gì người ta đối xử với nhau ở đây.

Zidane. Luyện tập với mình hàng ngày khi nó đủ lớn

Maradona nhớ về “Bàn tay của Chúa” (Kỳ 2)

Ngủ bóng đá" vào khoảng thời kì mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như hiện tại.

Cristiano Ronaldo. Những người trực tiếp ra sân. Một người nữ giới Napoli gọi điện để hỏi hỏi ngày ghi danh. Tôi đã nhìn thấy Valdano và thậm chí đã nghĩ đến chuyện sẽ chuyền cho anh ấy. Sau đó cô ấy đến ghi danh. Nhưng cũng có những cầu thủ ráo trọi mà tôi biết có thể ngang tôi. Nó có gene bóng đá trong máu.

Trứng chiên cũng không nốt. Đấy là những cầu thủ có thể làm quả bóng mỉm cười. Zidane. * Là một người rất phàm ăn. Chứ không phải những kẻ chưa bao giờ đá một quả bóng trong đời.

Tôi chả nấu được gì cả. Nó giống ông bố Aguero của nó đúng cái chân phải. Tôi thật sự nhớ bóng đá. Maradona. Những người ấy không được phép quyết định thay chúng tôi. Tôi muốn uống cà phê thì một trong số các chị sẽ đi pha.

Một người Brazil mà tôi không muốn nói tên (Pele). Ông sẽ làm gì để thay đổi bóng đá trước tiên? Tôi sẽ ngay lập tức ra quy định: bóng đá phải do cầu thủ điều hành. Diego Maradona Với những người đã từng "ăn bóng đá. Nó y như cánh đồng khoai tay vậy. Tôi là đứa con trai thứ 5 trong nhà. Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Hay thanh minh. Tôi cũng không tin Chúa sẽ xuống trần gian.

Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được tô vẽ về mình khi còn thi đấu. * Vì sao anh lại để râu vào thời đoạn sau của sự nghiệp? Chả phải ngầu. * Nếu là Sepp Blatter. Hay cho giống Chúa trời gì đâu. Đơn giản là vậy thôi. * Điều điên rồ nhất mà một fan hâm mộ từng làm để tiếp cận ông là gì? Một ngày kia tôi và một người bạn. Chưa nhuốm màu thương nghiệp và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng chẳng thể pha lẫn.

Tôi muốn truyền cảm hứng cho các học sinh. Salvatore Bagni. Nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn so với hồi thất bại tại World Cup. Có nhẽ tôi chả thể nào làm nổi. Ngày mà tôi trở lại cầm quân. Đây thật sự là một ước mơ của tôi. Nhưng không một ai vươn đến giá trị biểu tượng như Eric Cantona từng có.

Phải có ngôn ngữ trọng lượng nhất. Tôi mong nó sẽ trở nên một cầu thủ. Đánh bại hoàn toàn Pele (chỉ có 35%). Tôi sẽ không an lòng mất đi nếu không được nhìn thấy một cầu thủ ngồi lên ghế Chủ tịch FIFA. Rô béo. Xe máy. Anh ấy hoàn toàn đúng đấy. Nó hét lên "ông ngoại" và quả bóng đi vào giữa 2 chân tôi với sự xác thực đáng sửng sốt.

Từ đây đến đó sẽ là một quá trình đợi dài và lặng yên. Cô ta giải đáp: "Mới có 28 tuổi thôi". Tôi đã nhận được 65% phiếu bầu. Nhưng nếu bọn trẻ bằng tuổi nó chỉ đá đại quả bóng thì nó đá có chủ đích rõ ràng. Còn lại tất tần tật là của ông ngoại hết (cười to). Romario. Đấy là những gì mà bóng đá cần. Cháu ngoại Benjamin của ông hẳn phải là một số 10 trong tương lai? Tôi cảm thấy rất vui và kiêu hãnh khi được nói về cậu nhóc cháu mình.

Khi sút bóng. Nhiều góc nhìn khác nhau về Diego Maradona. Một ngày nào đó tôi muốn được ngồi lại trên băng ghế huấn luyện Argentina. Giờ tôi muốn quên hết những điều đó để hướng đến sự nghiệp của một HLV.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét