Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Các bà chửa nên nghe chuyện kỳ lạ này!.

Lúc này tôi đích thực hoang mang vì so với thời khắc trước chỉ số ối của tôi đã tăng cao hơn

Các bà chửa nên nghe chuyện này!

Buổi trưa, chồng và chị gái tôi vào quét dọn đi trả đồ, làm thủ tục ra viện. Tôi đành thú thật là ở đấy họ cũng khám cho mình rồi nhưng tư vấn sơ sài nên không yên tâm. Tôi thông tin tình hình với gia đình thì mọi người đều khuyên tôi nên làm hồ sơ để theo dõi trong BV để dễ bề xử trí khi có biến cố.

Khi tuổi thai bước sang tuần 38 tôi lại đến BV khám và vẫn được đề nghị “theo dõi dư ối”. Người thân tôi muốn giải quyết cho đoạn nên giục tôi viết giấy theo mẫu được thầy thuốc chỉ dẫn.

Đúng như đã hẹn, buổi sáng hôm sau (ngày thứ 3 sau mổ) có một nữ thầy thuốc tên L.

Tôi bực quá bảo: Thế thì thôi em không ra viện nữa. Sau một hồi trù trừ, bác sĩ quen của cô bạn tham mưu là thông thường sẽ ổn thôi chứ không có vấn đề gì, cứ về nhà cho thoải mái… tôi đành chiều theo ý cả nhà, đồng ý viết giấy xin ra viện.

Đặc biệt, do tôi… trót sinh con vào “năm đẹp”! Quá trình thai nghén của tôi từ đầu cho đến khi thai 27 tuần vẫn diễn ra bình thường, tốt đẹp. Suốt mấy ngày gần đó, tôi đã luôn cảm thấy khó chịu vì con đạp lục bục bên trong nên càng hoang mang. Nó chỉ là căn nguyên khiến tôi bị buộc phải làm đơn xin ra viện trước thời gian quy định.

Nguyên nhân cũng từ việc tôi trót sinh con vào năm đẹp nên BV quá tải trầm trọng. Vị giáo sư này có cách làm việc khiến tôi khôn cùng yên tâm, tin cẩn, ông tham mưu đầy đủ về tình trạng của tôi và dặn dò tường tận về chế độ ăn uống… Ảnh minh họa Đúng như lịch hẹn, khi thai bước sang tuần tuổi 36 tôi lại lịch kịch dậy sớm để đến chen chân xếp hàng khám, làm hồ sơ nhập viện.

Khi trả đồ, các cô hộ lý bảo bác sĩ chưa bàn giao thì chưa ra viện được. Chúng tôi chưa thể tự đi lại được, mỗi khi muốn vệ sinh cá nhân thì hoặc người thân dìu đi đầy khó nhọc, thậm chí còn phải thực hiện ngay tại chỗ. , Lại bảo: Mổ thì phải sau 5 ngày mới được xuất viện, em muốn ra viện thì phải viết giấy xin tự nguyện ra viện và cam kết nếu có chuyện gì xảy ra xin tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Giả dụ đã đẻ thường ngày được đoạn rồi thì tôi cần gì thắc mắc nữa!. Giáo sư khuyên tôi nên mổ gấp vì tình trạng đã rất nguy hiểm. , Đi qua phòng và gọi chúng tôi chuẩn bị mang đồ đi trả để xuất viện. Chúng tôi kể lại sự việc thì khoảng 30 phút sau, nữ bác sĩ nọ vào thông tin: 2 ca này mai mới ra viện nhé. Sau khi mang kết quả siêu thanh với dòng chữ “dư ối” đến phòng khám, thầy thuốc khám bảo: Trường hợp này là đa ối, cần theo dõi.

Lúc nào tôi cũng bất an trong người… Tôi lại đến xin giáo sư tham mưu, ông bảo 4 ngày nữa đi khám lại ở BV xem chỉ số ối có tiếp tăng hay không.

Rất may tôi đã được bác sĩ tham vấn, đã tuân thủ việc khám, siêu âm định kỳ để phát hiện dị tật thất thường nên phần nào yên tâm về tình trạng của con mình. Nhưng đây không phải lý do khiến tôi bức xúc.

Tuy thế, cách đón tiếp, cách tham mưu, lắng nghe người bệnh như thế khiến tôi không ưng ý. Hai cô hộ lý gắt gỏng quát: Sao không chuẩn bị nhanh lên mà chậm thế?. Sáng hôm sau (ngày thứ 4 sau mổ), nữ bác sĩ tên L.

Rõ ràng thủ tục ra viện tôi còn chưa làm xong mà họ đã đẩy người khác vào thì đó là chủ định của họ cho ra viện rồi thế mà còn bắt viết cam kết tự chịu nghĩa vụ như thể là tôi thiết tha xin ra vậy. Ban đầu tôi khá yên tâm, nhưng ở lần khám sau, kết quả mà tôi nhận được vẫn là “dư ối, cần theo dõi”, lại thêm thai ngôi ngược!.

Nữ thầy thuốc liền thủng thỉnh: “Phải đẻ ra mới biết!” rồi kết thúc ca khám của tôi chỉ sau 5 phút.

Nhưng điều khiến tôi bức xúc thêm nữa là sau khoảng chưa đầy 10 phút làm thủ tục, tôi quay về phòng lấy đồ thì đã có 2 sản phụ nằm chờ ở cửa để nhận giường. Sang quá trình nhà lao thật lắm “nhiêu khê”, mỏi mệt vì chờ đợi do số thai phụ đến khám quá đông, khi tiếp cận được các bác sĩ thì hồ sơ của tôi chưa được nhận, lý do BV chỉ nhận hồ sơ có tuổi thai từ 36 tuần trở lên.

Kết quả đi khám khiến tôi hoảng sợ, chỉ số nước ối của tôi lúc này đã tăng vọt lên gấp gần 2 lần - vượt qua chỉ số an toàn. Đến giờ thay băng, tôi hỏi nữ thầy thuốc khi về nhà em phải thực hiện vệ sinh thế nào. Nhưng sự đời lại nhiều nỗi trớ trêu khiến tôi rơi thêm vào nỗi bực dọc khác.

Nghe nữ thầy thuốc giải thích như vậy tôi khôn cùng bức xúc, không chỉ về chuyện bị nhầm nghiêm trọng khái niệm “dư ối” với “đa ối” mà còn vì thái độ nhạt, dửng dưng. Các BV công cần có sự đổi thay về tư tưởng, ý kiến phục vụ người bệnh thì mới đích thực có được niềm tin, sự chấp nhận của người bệnh… Vân Hà.

Ngay chiều hôm ấy, tôi lại đến phòng khám của vị giáo sư nọ. Người thân tôi cố trấn tĩnh để không nổi cáu. Lốc thốc ra về trong tâm thế bất an, mỏi mệt và đói mềm, tôi đã tìm đến phòng khám của một vị giáo sư sản khoa mà tôi vừa ngẫu nhiên quen qua một lần đến can hệ công việc.

Tình trạng của tôi lúc này có khá hơn hôm trước và tôi cũng nghĩ chắc BV quá tải nên mình phải ra để nhường chỗ cho người khác. Tôi vì nóng ruột với cảnh ngủ ở BV bí bách, nóng bức nên có hỏi nhỏ: Chị ơi, có cho em xin cái xe đẩy để ngồi xuống taxi được không, vì em vẫn chưa đi được.

Và rõ ràng, nữ bác sĩ này đang nhầm tình trạng “dư ối” của tôi với “đa ối”. Tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong hoang mang, lo lắng… Tôi quyết định đến làm hồ sơ theo dõi đẻ tại BV Phụ sản Hà Nội. Chị sửng sốt nhìn hồ sơ rồi bảo, mới 3 ngày mà sao đã ra viện?.

Cả 2 gia đình cứ bảo chúng tôi viết giấy đi rồi về, nhưng tôi không nhất trí vì mình viết giấy như vậy lỡ có vấn đề gì xảy ra thì mình biết kêu ai?; mình viết thế nếu chẳng phải tự buộc bổn phận cho mình à?. Khi vào phòng hành chính của khoa Đẻ, nữ bác sĩ tên L.

Chỉ đến tuần thai thứ 28, tôi đi khám, siêu thanh ở phòng khám tư nhân thì thầy thuốc kết luận tôi bị dư ối.

Nữ bác sĩ này bảo: Tùy em, thế thì mai em mới được ra. Cô bạn giường bên thấy vậy cũng không viết giấy nữa. Sau khi “mẹ tròn con vuông”, những bức xúc về việc tư vấn của các cô thầy thuốc cũng qua.

Dư ối là chỉ số nước ối nhiều hơn thông thường; còn đa ối là có thể do thai nhi bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch … Vì nhầm khái niệm này nên họ đã buông một câu thủng thẳng có thể khiến thai phụ rơi vào vô vọng.

Nghe thì có vẻ khá phức tạp nhưng chuyện là bước sang ngày thứ 2 sau khi mổ, tôi cùng một sản phụ ở giường bên cạnh được bác sĩ vào thông báo: “Ngày mai 2 ca này ra viện nhé”. Nhưng từ câu chuyện này tôi mới ngẫm lại, vì sao mọi người bệnh cứ thích tìm đến các phòng khám tư nhân mặc dù bị thu với giá cắt cổ.

Khi thấy tôi, ông liền sửng sốt hỏi: Giờ này thai 36 tuần mà sao vẫn còn ở đây? Sao không vào BV?. Cô bạn giường bên nhăn nhó: Em vẫn còn đau lắm, em chưa tự đi được đâu.

Bởi dư ối rất hiểm nguy, có thể khiến thai nhi bị sặc, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Em không hề xin ra viện, đây là thầy thuốc vào bảo em bữa nay xuất viện chứ. Tôi hỏi bác sĩ, em bị như vậy thì đẻ có được không? (ý tôi muốn hỏi là có để đẻ thường được không hay phải can thiệp mổ vì sợ bé bị sặc nước ối).

Rõ ràng ở đó có sự công bằng giữa đồng tiền bỏ ra với thái độ phục vụ, chăm nom. Ơn trời, tôi có sức khỏe tốt nên sau khi về nhà đã phục hồi mà không xảy ra “tai biến” gì. Tôi bỏ về phòng nằm. Tôi gọi điện về nhà chuẩn bị mua đồ thắp hương để đón em bé về. , Vào bảo chúng tôi chuẩn bị trả đồ xuất viện.

Cả 2 chúng tôi đều ngờ ngạc không biết sao mình lại xuất viện sớm thế vì vết mổ vẫn chưa khô miệng và khắp người còn đau đớn khôn xiết. Ngày “vượt cạn” đã gần kề, với tình hình này thì tôi không biết quyết định đẻ thường hay đẻ mổ. Nữ thầy thuốc nói đầy bổn phận: “Không có quy định đó, nếu bệnh nhân chưa khỏe thì chúng tôi không cho ra viện” rồi… đi thẳng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét